Khi xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất cải thiện hơn, cũng vì thế mà con người cũng trở nên lười hơn. Không ít người, nhất là giới trẻ trở nên thụ động và lười động não khi được cha mẹ bao bọc, “chống lưng”, được google giải đáp mọi khúc mắc trong cuộc sống thường nhật.
Thời đại công nghệ bùng nổ, mọi người chỉ cần một thiết bị di động bé con con, một cú click chuột là có thể tra cứu mọi thứ, giải đáp hầu hết thông tin mà họ có nhu cầu tìm hiểu. Vì thế, giờ đây, nhiều người không còn cần đến Bách Khoa Toàn Thư mà chỉ cần hỏi “giáo sư” google là có thể biết mọi thứ. Hơn thế, Google còn có thể thông ngôn được nhiều ngôn ngữ, cho dù không thật sự chuẩn xác, nhưng cũng đủ giúp người tra cứu hiểu được đại ý của câu từ.
>>> https://chothuemayphotocopya0.blogspot.com/2016/09/ban-chiec-may-photocopy-nhung-dieu-can.html
>>> https://chothuemayphotocopya0.blogspot.com/2016/09/ban-chiec-may-photocopy-nhung-dieu-can.html
Em Ngọc Anh (sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội) chia sẻ: "Với em, google chính là chìa khoá vạn năng khi vừa tra cứu nhanh lại có đầy đủ thông tin cần thiết, nhất là cho buổi thảo luận và kiểm tra". Chính vì quá lệ thuộc vào công cụ tìm kiếm này mà nhiều người trở nên lười suy nghĩ khi google vào chậm hoặc bị "lác" mạng mà kêu gào ầm ĩ.
Bất cứ vấn đề gì, dù dễ đến mấy, thì nhiều người vẫn không thèm “động não” mà vào ngay google để tra cho nhanh. Bởi sao phải lục tìm trí nhớ, tư duy nghĩ ngợi làm chi khi chỉ cần đánh vài từ khóa và thực hiện cứ nick chuột là google đã liệt kê cả trăm link liên quan chỉ trong chớp mắt. Thế nên, cứ khi nào đến mùa làm luận văn, thay vì tìm sách tham khảo, đến công ty thực tập xin số liệu, nhiều sinh viên chỉ cần ngồi nhà và “đảo quanh” google để tìm các đồ án với đề tài tương tự, sao chép chỗ này một ít, cắt chỗ kia một chút, rồi ghép lại và hiệu chỉnh một tẹo là có ngay bài làm để nộp cho giáo viên. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng nghìn luận văn có câu chữ, nội dung na ná giống nhau cứ thế ra đời.
>>> https://chothuemayphotocopya0.blogspot.com/2016/01/nhung-phat-minh-hai-huoc-tung-gay-chan.html
>>> https://chothuemayphotocopya0.blogspot.com/2016/01/nhung-phat-minh-hai-huoc-tung-gay-chan.html
Thiết bị di động giúp thu hẹp khoảng cách địa lý, nhưng cũng khiến giới trẻ ngày càng lười suy nghĩ. Bên cạnh hiệu năng là cầu nối giúp gặp mặt giáo sư google, thì nhiều thiết bị còn có thể đọc các file văn bản. Cùng với máy photocopy , thiết bị di động trở thành cánh tay đắc lực của nhiều bạn sinh viên trong mỗi kì thi. Các môn xã hội như: Triết học, Mác, Lịch sử các học thuyết kinh tế… đáng nhẽ phải ngồi học cho thuộc, thì nhiều bạn lại cặm cụi làm “phao” từ copy một bản vào điện thoại đến photocopy thành những mẩu nhỏ xíu đem vào phòng thi. Chẳng may giám thị trông chặt thì cũng chỉ có thể ngồi “cắn bút” hoặc kỳ sau thi lại bởi trong đầu không có bất cứ "mảnh chữ vắt vai".
Cô Hoàng Ngân (giảng viên một trường đại học ở Hà Nội) cho biết: "Chấm bài kiểm tra, bài thi của các em mà thấy nản khi trăm bài thì có gần 90 bài câu chữ giống nhau. Có những em còn chẳng đọc kỹ đề bài, thấy câu hỏi na ná phần nào trong phao thì chép nguyên si, không có chút suy nghĩ xem chắt lọc ý như thế nào. Các em cứ nghĩ viết dài là được, chép hết trong sách vào, nhưng lại là lạc đề".
Không chỉ những thiết bị công nghệ tân tiến mà ngay cả phụ huynh cũng là nguyên nhân khiến giới trẻ ngày càng lười từ “trong ra ngoài”, từ hoạt động đến tư duy (nhận thức). Có học sinh đã lên lớp 7 rồi mà đến giờ ăn cơm, mẹ phải bày biện đầy đủ mọi thứ, cá thì gỡ xương, thịt gà bỏ da cho vào bát thì mới ăn. Hay như một bạn học sinh cuối cấp, tối nào mẹ cũng pha sữa mang lên phòng bồi bổ sức khỏe. Nhiều phụ huynh cứ “kè kè” bên con suốt ngày, chăm sóc từng chút một, quyết định mọi thứ vì nghĩ rằng con còn bé, như thế là “tốt cho con” khiến các em trở nên thụ động, ỷ lại. Có việc gì, các em đều chẳng phải “xắn tay làm”, phải lo nghĩ vì đã có bố mẹ "chống lưng".
Vì thế, không ít sinh viên ra trường hơn một năm, nhưng vẫn chỉ quanh quẩn ở nhà bởi đang chờ bố mẹ chạy việc. Có em vào được công ty, nhưng lại không ưng, không thích nên 1, 2 tháng sau xin nghỉ với suy nghĩ ở nhà được bố mẹ bao ăn, bao ở, thỉnh thoảng được cho tiền tiêu y như thời còn đi học, nên chẳng tội gì phải vất vả. Các em chẳng cần lo nghĩ mai sau sẽ thế nào, tương lai ra sao bởi mọi thứ đều có bố mẹ “bao cấp”. Ở nhà chỉ cần có net là chơi cả ngày, cả tháng không chán. Khi nào buồn quá thì rủ lũ bạn ra ngoài giải khuây. Song, lười vận động, suy nghĩ khiến cơ thể, trí não trở nên trì trệ. Sự sáng tạo bị bào mòn; hành động, phản ứng mất dần sự nhạy bén, khả năng ghi nhớ kém khiến cuộc sống trở nên đơn sắc.
Nguồn: Sưu tầm